Một thoáng Hàm Thuận Nam...
TTO - Cách thành phố Phan Thiết phồn vinh xinh đẹp về phía nam khoảng 30km, huyện Hàm Thuận Nam nổi lên như là một “miền đất hứa” của những người làm du lịch trong những năm gần đây. Bấy lâu, du khách đến Phan Thiết vốn chọn hướng ra Mũi Né, Hòn Rơm như một lẽ tất nhiên "đến Phan Thiết phải đi Mũi Né".
Nhưng ở một hướng khác của Phan Thiết, cũng là con đường chạy dọc theo biển, sự sống của một vùng quê chài lưới hiền hòa, bình yên và còn mang chút gì đó của nét hoang sơ, đìu hiu đã bắt đầu quyến rũ các du khách như một “cô gái đang tuổi dậy thì” hút hồn các chàng trai. Ở đó, ta dễ dàng bắt gặp những bãi biển hoang sơ, trong xanh đến lạ. Những bãi cát trắng tô điểm bởi những bãi đá gập ghềnh, nhiều hình thù ngộ nghĩnh, những rặng dương xanh ngút và những con người chài lưới chất phác...
Anh lái taxi không giấu vẻ hớn hở lần đầu tiên "phục vụ" khách là những cô cậu sinh viên chính hiệu. Bản tính e lệ, dè dặt của người miền Trung bị che khuất bởi lòng hiếu khách và phương châm "khách hàng là thượng đế". Trên xe, không khí rôm rả, hết thắc mắc, đến "ồ", "à" choáng ngợp trước vẻ đẹp biển, đất, trời của chúng tôi thực sự tạo hưng phấn xen lẫn niềm tự hào trên nét mặt anh tài xế. "Các làng chài này được thành lập từ những năm 1970 như làng Tiến An, Tiến Hòa và phần còn lại là từ những chuyến di dân ở đảo Phú Quý vào bờ như thôn Tiến Phú". Hàm Thuận Nam có những ưu đãi hiếm có, anh còn bảo rằng nó đẹp hơn Mũi Né nhiều, nhưng chưa phát triển được vì người đầu tư chưa có tâm huyết.
Đi trên con đường nhựa mới láng mịn, lòng người cảm thấy bồi hồi. Ngắm nhìn hai bên đường, làng chài với ít ghe thuyền cập bến, vài chiếc thúng dựng trước nhà chòi lá, đặc biệt là rặng dương xanh ngút. Nếu như Mũi Né đặc trưng với hàng dừa nghiêng thì đến với Hàm Thuận Nam ta dễ ấn tượng bởi những rặng dương chạy dọc bờ biển. Khung cảnh mang nét dân dã, bình yên đến nao lòng.
Rất nhiều công trình resort đang được xây dựng dọc theo bờ biển, một tiềm năng mới cho ngành du lịch Bình Thuận vốn đang nhàm chán đi vì khách du lịch chỉ biết mỗi Mũi Né mỗi khi ghé dừng vùng duyên hải miền trung này. Mỗi công trình tuy còn dang dở nhưng đều mang dáng vẻ kiến trúc riêng của nó. Từ nhà rong, nhà gỗ đến những mô hình nhà nghỉ khép kín mang trong nó rất nhiều hy vọng của nhà đầu tư. Một bên núi, bên biển, ta như có cảm giác như đất trời hoà làm một. Quả thật, Bình Thuận được đất trời ban cho một địa thế cực đẹp.
Sau cái nắng gắt của tháng trước, cây xanh khô queo quắt. Cây dừa vốn nổi tiếng chịu khô giỏi cũng ngã gục trước sự khắt nghiệt của thời tiết. Dòng sông nhỏ trơ đáy, nước và cát trộn lẫn tạo thành những bãi sình, trở thành điểm đến của những em bé chăn bò.
Xe dừng tại một bãi sình bên đường, chúng tôi bị cuốn hút với vẻ đẹp của những núi cát màu vàng đổng khá cao chạy nối liền nhau. Những cậu bé chăn bò tụ tập thành nhóm ngồi kể chuyện rả rít cạnh một dòng suối “cát”. Gặp những em bé chăn bò đang chơi đùa, trông đứa nào cũng sạm đen, dáng người nhỏ thó, mặt lấm lét nhưng nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên. “Mùa này trời khô, cỏ chết hết nên phải dẫn bò vào sâu trên núi mới có cỏ, nhiều lúc bò lạc đến tối mới lùa về được”.
Lũm, một cậu bé chăn bò 13 tuổi, cởi mở nói về gia đình mình, về việc học của hai anh em. Ngày nào cũng vậy, hai anh em cậu lên đây chăn một đàn bò 40 con của gia đình và họ hàng. Sáng đi học, chiều lên bãi, nhưng cậu bảo thích ra đây hơn ở trường học. Hầu như trẻ em ở đây không được dạy bảo rằng chúng phải học mới thoát được nghèo. “Tụi em không học nhiều đâu chị ơi, lớp 5, lớp 6 là nghỉ rồi, sau này em sẽ đi biển cùng với bố”. Ước mơ của những cậu bé làng chài này là được đi biển, được ra khơi đánh cá chứ không phải vật lộn với những con chữ, con số nhức đầu.
Chia tay cậu bé, xe tiếp tục lăn bánh mà trong lòng chúng tôi não nề khó tả. Cuộc sống vẫn chạy theo vòng tròn luẩn quẩn của nó, cú “chạm” nhẹ của “ông du lịch” chưa nâng cao nhận thức của người dân là bao.
Một bãi sình ở Hàm Thuận Nam |
Nhưng ở một hướng khác của Phan Thiết, cũng là con đường chạy dọc theo biển, sự sống của một vùng quê chài lưới hiền hòa, bình yên và còn mang chút gì đó của nét hoang sơ, đìu hiu đã bắt đầu quyến rũ các du khách như một “cô gái đang tuổi dậy thì” hút hồn các chàng trai. Ở đó, ta dễ dàng bắt gặp những bãi biển hoang sơ, trong xanh đến lạ. Những bãi cát trắng tô điểm bởi những bãi đá gập ghềnh, nhiều hình thù ngộ nghĩnh, những rặng dương xanh ngút và những con người chài lưới chất phác...
Anh lái taxi không giấu vẻ hớn hở lần đầu tiên "phục vụ" khách là những cô cậu sinh viên chính hiệu. Bản tính e lệ, dè dặt của người miền Trung bị che khuất bởi lòng hiếu khách và phương châm "khách hàng là thượng đế". Trên xe, không khí rôm rả, hết thắc mắc, đến "ồ", "à" choáng ngợp trước vẻ đẹp biển, đất, trời của chúng tôi thực sự tạo hưng phấn xen lẫn niềm tự hào trên nét mặt anh tài xế. "Các làng chài này được thành lập từ những năm 1970 như làng Tiến An, Tiến Hòa và phần còn lại là từ những chuyến di dân ở đảo Phú Quý vào bờ như thôn Tiến Phú". Hàm Thuận Nam có những ưu đãi hiếm có, anh còn bảo rằng nó đẹp hơn Mũi Né nhiều, nhưng chưa phát triển được vì người đầu tư chưa có tâm huyết.
Đi trên con đường nhựa mới láng mịn, lòng người cảm thấy bồi hồi. Ngắm nhìn hai bên đường, làng chài với ít ghe thuyền cập bến, vài chiếc thúng dựng trước nhà chòi lá, đặc biệt là rặng dương xanh ngút. Nếu như Mũi Né đặc trưng với hàng dừa nghiêng thì đến với Hàm Thuận Nam ta dễ ấn tượng bởi những rặng dương chạy dọc bờ biển. Khung cảnh mang nét dân dã, bình yên đến nao lòng.
Rất nhiều công trình resort đang được xây dựng dọc theo bờ biển, một tiềm năng mới cho ngành du lịch Bình Thuận vốn đang nhàm chán đi vì khách du lịch chỉ biết mỗi Mũi Né mỗi khi ghé dừng vùng duyên hải miền trung này. Mỗi công trình tuy còn dang dở nhưng đều mang dáng vẻ kiến trúc riêng của nó. Từ nhà rong, nhà gỗ đến những mô hình nhà nghỉ khép kín mang trong nó rất nhiều hy vọng của nhà đầu tư. Một bên núi, bên biển, ta như có cảm giác như đất trời hoà làm một. Quả thật, Bình Thuận được đất trời ban cho một địa thế cực đẹp.
Sau cái nắng gắt của tháng trước, cây xanh khô queo quắt. Cây dừa vốn nổi tiếng chịu khô giỏi cũng ngã gục trước sự khắt nghiệt của thời tiết. Dòng sông nhỏ trơ đáy, nước và cát trộn lẫn tạo thành những bãi sình, trở thành điểm đến của những em bé chăn bò.
Xe dừng tại một bãi sình bên đường, chúng tôi bị cuốn hút với vẻ đẹp của những núi cát màu vàng đổng khá cao chạy nối liền nhau. Những cậu bé chăn bò tụ tập thành nhóm ngồi kể chuyện rả rít cạnh một dòng suối “cát”. Gặp những em bé chăn bò đang chơi đùa, trông đứa nào cũng sạm đen, dáng người nhỏ thó, mặt lấm lét nhưng nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên. “Mùa này trời khô, cỏ chết hết nên phải dẫn bò vào sâu trên núi mới có cỏ, nhiều lúc bò lạc đến tối mới lùa về được”.
Lũm, một cậu bé chăn bò 13 tuổi, cởi mở nói về gia đình mình, về việc học của hai anh em. Ngày nào cũng vậy, hai anh em cậu lên đây chăn một đàn bò 40 con của gia đình và họ hàng. Sáng đi học, chiều lên bãi, nhưng cậu bảo thích ra đây hơn ở trường học. Hầu như trẻ em ở đây không được dạy bảo rằng chúng phải học mới thoát được nghèo. “Tụi em không học nhiều đâu chị ơi, lớp 5, lớp 6 là nghỉ rồi, sau này em sẽ đi biển cùng với bố”. Ước mơ của những cậu bé làng chài này là được đi biển, được ra khơi đánh cá chứ không phải vật lộn với những con chữ, con số nhức đầu.
Chia tay cậu bé, xe tiếp tục lăn bánh mà trong lòng chúng tôi não nề khó tả. Cuộc sống vẫn chạy theo vòng tròn luẩn quẩn của nó, cú “chạm” nhẹ của “ông du lịch” chưa nâng cao nhận thức của người dân là bao.