Đặt Tên Tác Phẩm
Chồng là nhà văn, vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết nhưng chưa biết đặt tên thế nào, liền hỏi vợ. Vợ là nữ nhạc công, bèn hỏi lại chồng:
- Trong tác phẩm của anh, có kèn không?
- Không, chồng đáp.
- Thế có trống không?
- Cũng không!
- Thế thì đặt tên là "Không kèn không trống"!
Dũng cảm không phải là liều lĩnh mù quáng
Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình:
- Hãy bơi qua cái hồ này!
Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm.
Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình:
- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!
Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ.
Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình:
- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!
Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:
- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. Tôi - không - xuống!
Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:
- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!
Gớt Và Kỹ Thuật
Trong giờ học tiếng Đức, cô giáo nói:
- Bây giờ chúng ta nói về Gớt: ở bên cạnh tên Gớt có mấy con số sau: 1749-1832 điều đó có nghĩa là gì?
Một học sinh giơ tay:
- Em biết điều đó ạ. Đó là số điện thoại của ông Gớt!
Bị Sa Thải
Một bà béo nặng tạ rưỡi đến vườn bách thú Luân Đôn xin làm việc. Ông giám đốc hỏi:
- Tại sao bà lại đến đây xin việc?
- Dạ, thưa ông, tôi mới bị công ty X sa thải.
- Vì sao?
- Chẳng giấu gì ông. Tôi vốn là người rất chậm.
- Ôồ không sao. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Bà có việc đây. Tôi phân công bà đến trông coi chuồng rùa. Được chứ?
- Cám ơn ông.
Hôm sau, giám đốc đi kiểm tra, đến khu chuồng nuôi rùa thì thấy không còn một con nào cả. Giám đốc ngạc nhiên thì bà béo trả lời:
- Dạ, thưa giám đốc, sáng này tôi vừa mở cửa chuồng thì lũ rùa thi nhau bò ra, tôi cố gắng hết sức nhưng không đuổi kịp con nào ạ.
Hợp Am Cuối Cùng
Lúc Paderewski ở Thụy Sĩ, một số "tác giả" thường hay đến làm phiền ông, xin ông ý kiến bằng cách khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang những sự tìm tòi có tính chất mới lạ nhưng nội dung trống rỗng. Có lần một nhạc sĩ phái "Môdéc" đến đánh một bản nhạc mới sáng tác của anh, trong đó đầy những chữ kỹ thuật lập dị, khó nghe và chói tai. Người đó dừng tay sau một hợp âm khó nghe và hỏi một cách tự hào:
- Giáo sư thấy hợp âm cuối cùng này thế nào so với hợp âm đầu tiên? (anh ta đánh lại hợp âm đầu tiên).
Paderewski đứng phắt dậy và nói:
- Hãy mãi mãi ngừng ở hợp âm này!
- Vì sao vậy?
- Vì nó hay nhất, nó là đỉnh cao của sự tìm tòi, nó giải phóng mọi ràng buộc về kỹ thuật, về nội dung, về...
- Vâng, thưa giáo sư, đó là mục đích của nghệ thuật...
- Tôi chưa nói hết. Đặc biệt là nó giải phóng tôi khỏi phải nghe thêm sự sáng tạo của anh. Anh vừa nói nó là một hợp âm cuối cùng mà đã là hợp âm cuối cùng thì... xin lỗi! Xin vĩnh biệt anh!
Truyện cười Vova
Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi:
-Vôva, ai đã lấy ngục Bastin?
-Thưa cô, em không lấy ạ.
Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:
-Trong giò lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: "Thưa cô, em không lấy ạ". Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.
Ông bố Vôva đáp:
-Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Basti nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.
Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, Hiệu trưởng nói:
- Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.
Máy Tính
Người thương gia lê thân xác về nhà chi kịp sửa lại chiếc ghế đệm là nằm vật xuống, bà vợ dễ thương của ông ta đến ngay với một cốc nước rõ ca và một lời dịu ngọt:
- Ôi, trông mình có về mệt đấy!! Bà ta nói - Hôm nay hẳn mình đã làm việc cực nhọc lắm rồi. Vì lẽ gì mà mình lại rã rời đến như thế?
- Khủng khiếp quá đi thôi!! Người chồng bảo! Chiếc máy tính điện tử bị hỏng, và tất cả bọn anh phải tự làm việc bằng trí óc của mình!
Hai Người Bạn
Hai người đi thăm Luân Đôn. Æ ở Luân Đôn họ vào ăn tại một cửa hàng. Trên bàn có bày một lọ mù tạc. Vì chưa thấy mù tạc bao giờ, một trong hai người xúc một thìa đầy ắp đưa vào mồm. Nước mắt tức thì giàn giụa. Anh bạn hỏi anh ta khóc vì việc gì. Anh ta trả lời:
- Tôi khóc vì nghĩ đến người cha xấu số của tôi đã bị treo cổ chết cách đây hai mươi năm.
Họ tiếp tục ăn và chẳng bao lâu anh bạn kia cũng xơi một lượng lớn mù tạc. Vừa mới đút vào mồm thì nước mắt cũng lăn trên gò má anh ta. Anh bạn hỏi:
- Cậu khóc vì chuyện gì thế?
Anh ta trả lời:
- Aà tôi đang khóc vì cậu đã không bị treo cổ cùng với ông bố đáng thương của cậu cách đây hai mươi năm
Cố Quên Đi
Một người làm việc ở công ty nghiên cứu phát triển đồ án, viết một bức thư ngắn mời bạn đi ăn trưa và dặn thêm tốt nhất nên chọn thứ ba hoặc thứ năm, thư giải thích như sau:
"Thứ hai thì tôi bận suy nghĩ chẳng biết tôi ở đây làm gì, còn thứ sáu tôi lại tìm cách quên đi."
Khéo Nói
Vợ bảo chồng: "Anh đã truyền căn bệnh đãng trí cho em rồi đấy. Sáng nay em định mua cho anh cái quần mới, thế nào lại thành ra mua đôi giày môđen cho em có chết không chứ!"
Chồng là nhà văn, vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết nhưng chưa biết đặt tên thế nào, liền hỏi vợ. Vợ là nữ nhạc công, bèn hỏi lại chồng:
- Trong tác phẩm của anh, có kèn không?
- Không, chồng đáp.
- Thế có trống không?
- Cũng không!
- Thế thì đặt tên là "Không kèn không trống"!
Dũng cảm không phải là liều lĩnh mù quáng
Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình:
- Hãy bơi qua cái hồ này!
Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm.
Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình:
- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!
Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ.
Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình:
- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!
Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:
- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. Tôi - không - xuống!
Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:
- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!
Gớt Và Kỹ Thuật
Trong giờ học tiếng Đức, cô giáo nói:
- Bây giờ chúng ta nói về Gớt: ở bên cạnh tên Gớt có mấy con số sau: 1749-1832 điều đó có nghĩa là gì?
Một học sinh giơ tay:
- Em biết điều đó ạ. Đó là số điện thoại của ông Gớt!
Bị Sa Thải
Một bà béo nặng tạ rưỡi đến vườn bách thú Luân Đôn xin làm việc. Ông giám đốc hỏi:
- Tại sao bà lại đến đây xin việc?
- Dạ, thưa ông, tôi mới bị công ty X sa thải.
- Vì sao?
- Chẳng giấu gì ông. Tôi vốn là người rất chậm.
- Ôồ không sao. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Bà có việc đây. Tôi phân công bà đến trông coi chuồng rùa. Được chứ?
- Cám ơn ông.
Hôm sau, giám đốc đi kiểm tra, đến khu chuồng nuôi rùa thì thấy không còn một con nào cả. Giám đốc ngạc nhiên thì bà béo trả lời:
- Dạ, thưa giám đốc, sáng này tôi vừa mở cửa chuồng thì lũ rùa thi nhau bò ra, tôi cố gắng hết sức nhưng không đuổi kịp con nào ạ.
Hợp Am Cuối Cùng
Lúc Paderewski ở Thụy Sĩ, một số "tác giả" thường hay đến làm phiền ông, xin ông ý kiến bằng cách khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang những sự tìm tòi có tính chất mới lạ nhưng nội dung trống rỗng. Có lần một nhạc sĩ phái "Môdéc" đến đánh một bản nhạc mới sáng tác của anh, trong đó đầy những chữ kỹ thuật lập dị, khó nghe và chói tai. Người đó dừng tay sau một hợp âm khó nghe và hỏi một cách tự hào:
- Giáo sư thấy hợp âm cuối cùng này thế nào so với hợp âm đầu tiên? (anh ta đánh lại hợp âm đầu tiên).
Paderewski đứng phắt dậy và nói:
- Hãy mãi mãi ngừng ở hợp âm này!
- Vì sao vậy?
- Vì nó hay nhất, nó là đỉnh cao của sự tìm tòi, nó giải phóng mọi ràng buộc về kỹ thuật, về nội dung, về...
- Vâng, thưa giáo sư, đó là mục đích của nghệ thuật...
- Tôi chưa nói hết. Đặc biệt là nó giải phóng tôi khỏi phải nghe thêm sự sáng tạo của anh. Anh vừa nói nó là một hợp âm cuối cùng mà đã là hợp âm cuối cùng thì... xin lỗi! Xin vĩnh biệt anh!
Truyện cười Vova
Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi:
-Vôva, ai đã lấy ngục Bastin?
-Thưa cô, em không lấy ạ.
Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:
-Trong giò lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: "Thưa cô, em không lấy ạ". Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.
Ông bố Vôva đáp:
-Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Basti nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.
Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, Hiệu trưởng nói:
- Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.
Máy Tính
Người thương gia lê thân xác về nhà chi kịp sửa lại chiếc ghế đệm là nằm vật xuống, bà vợ dễ thương của ông ta đến ngay với một cốc nước rõ ca và một lời dịu ngọt:
- Ôi, trông mình có về mệt đấy!! Bà ta nói - Hôm nay hẳn mình đã làm việc cực nhọc lắm rồi. Vì lẽ gì mà mình lại rã rời đến như thế?
- Khủng khiếp quá đi thôi!! Người chồng bảo! Chiếc máy tính điện tử bị hỏng, và tất cả bọn anh phải tự làm việc bằng trí óc của mình!
Hai Người Bạn
Hai người đi thăm Luân Đôn. Æ ở Luân Đôn họ vào ăn tại một cửa hàng. Trên bàn có bày một lọ mù tạc. Vì chưa thấy mù tạc bao giờ, một trong hai người xúc một thìa đầy ắp đưa vào mồm. Nước mắt tức thì giàn giụa. Anh bạn hỏi anh ta khóc vì việc gì. Anh ta trả lời:
- Tôi khóc vì nghĩ đến người cha xấu số của tôi đã bị treo cổ chết cách đây hai mươi năm.
Họ tiếp tục ăn và chẳng bao lâu anh bạn kia cũng xơi một lượng lớn mù tạc. Vừa mới đút vào mồm thì nước mắt cũng lăn trên gò má anh ta. Anh bạn hỏi:
- Cậu khóc vì chuyện gì thế?
Anh ta trả lời:
- Aà tôi đang khóc vì cậu đã không bị treo cổ cùng với ông bố đáng thương của cậu cách đây hai mươi năm
Cố Quên Đi
Một người làm việc ở công ty nghiên cứu phát triển đồ án, viết một bức thư ngắn mời bạn đi ăn trưa và dặn thêm tốt nhất nên chọn thứ ba hoặc thứ năm, thư giải thích như sau:
"Thứ hai thì tôi bận suy nghĩ chẳng biết tôi ở đây làm gì, còn thứ sáu tôi lại tìm cách quên đi."
Khéo Nói
Vợ bảo chồng: "Anh đã truyền căn bệnh đãng trí cho em rồi đấy. Sáng nay em định mua cho anh cái quần mới, thế nào lại thành ra mua đôi giày môđen cho em có chết không chứ!"